Giới thiệu sách: "Khi lỗi thuộc về những vì sao" - Lớp 12 Lý

Ngày đăng: 07:37 28/10/2021

Họ và tên: Nguyễn Gia Kiệt

Lớp 12 Lý – trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Số điện thoại: 0889809870

 

 

GIỚI THIỆU SÁCH “KHI LỖI THUỘC VỀ NHỮNG VÌ SAO”

            Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng: “Liệu có bao giờ tất cả mọi người sẽ quên mình không?” Tôi thì có rất nhiều lần đã tự hỏi mình như thế. Và thậm chí có người đã kể ra cả một câu chuyện chỉ để trả lời cho câu hỏi đó.

            “Tôi sợ sự quên lãng, tôi sợ nó như những người mù sợ bóng tối”

            Đây là câu nói đã làm biết bao người phải suy nghĩ của một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết “The fault in our stars” hay “khi lỗi thuộc về những vì sao”, là cuốn tiểu thuyết thứ 6 của nhà văn người Mỹ John Green (xuất bản đầu năm 2012 và được chuyển thế thành phim vào năm 2013). Đây là cuốn tiểu thuyết thành công nhất nhì của ông đã lấy đi bao nước mắt của hàng triệu độc giả trên thế giới, chính nó cũng là tiểu thuyết mà tôi ưa thích nhất vì nó đã thay đổi con người tôi rất nhiều.

            Hãy dùng mắt để đọc, dùng tai để nghe và dùng tim để thấu hiểu câu chuyện này.

            Câu chuyện xoay quanh mối tình đầy bi kịch của cặp đôi thiếu niên trẻ: Cô gái 16 tuổi tên Hazel Grace Lancaster, cô mắc bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn đến phổi đang “sống” lơ đễnh giữa ngày tháng cuối cùng của cuộc đời và Agustus Water - cậu thiếu niên 17 tuổi mắc chứng ung thư xương, sống với một bên chân giả và nỗi sợ một ngày nào đó mình sẽ chìm vào quên lãng. Vùng trời của họ sở dĩ bé nhỏ hơn, khiêm nhường hơn bởi nỗi mặc cảm và sự tuyệt vọng trước căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã che lấp ánh mặt trời phía trước.

            Ngay từ những trang sách đầu tiên, Hazel hiện lên với dáng dấp một cô bé trưởng thành cả trong suy nghĩ và hành động. Một cô bé 16 tuổi có những suy nghĩ rất thực tế, và chính những suy nghĩ ấy đã làm cô càng bị nhấn chìm vào cảm xúc tiêu cực. Cô mang một sắc thái hơi ảm đảm nhưng lại rất gây ấn tượng với người khác. Chính anh chàng Agustus Water cũng bị hút hồn ngay từ lần đầu tiên gặp cô. Mỗi câu truyện, sự vật sự việc đều là hoá thân của hiện thực, một cuộc gặp mặt tình cờ của cô bé 16 tuổi và anh chàng 17 tuổi là cuộc gặp gỡ giữa 2 số phận nghiệt ngã, mang trong mình chứng bệnh ung thư. Trái ngược với Hazel, anh chàng Agustus, tuy bị căn bệnh u xương ác tính lấy đi môt chân nhưng bằng tâm hồn phóng khoáng, yêu đời, cậu đã mang lại một mảng đầy sắc màu cho toàn câu truyện, và chính những điều tích cực ấy đã truyền cảm tới Hazel giúp cô sống bớt tiêu cực hơn. Agustus là một anh chàng điển trai hóm hỉnh, có cách ăn nói rất thu hút và đặc biệt gây ấn tượng với người khác và chẳng có gì khó khăn khi 2 người kết bạn với nhau. Cũng giống như những cặp đôi khác, họ luôn trân trọng những khoảng thời gian bên nhau, bởi lẽ chỉ có niềm vui mới giúp họ quên đi cái chết đang cần kề. Có thể thấy, Agustus dành tình cảm rất lớn cho cô bạn của mình, đặc biệt là lúc anh và Hazel chia sẻ về cuốn sách mà cô bảo anh đọc, cả 2 dường như không đồng tình về cái kết trong truyện. Hazel nói rằng cô đã cố liên lạc với tác giả về cái kết của truyện nhưng lại bất thành. Lúc mọi thứ dường như dừng lại ở sự tiếc nuối ấy thì Agustus lại mang đến một bất ngờ không tưởng. Bằng một sự may mắn nào đó, anh liên lạc được qua email với trợ lý của Peter Van Houten và nhận được thư hồi âm của ông ấy. Agustus chia sẻ niềm vui này với Hazel và rồi họ nhận được một lời mời đến Amsterdam để nghe những giải đáp của Peter Van Houten về cuốn sách “Nỗi đau tột cùng”. Nó dường như là điều tuyệt vời nhất của cả 2, nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép cô bé 16 tuổi thực hiện. Agustus biết cô mong muốn chuyến đi như thế nào. Thế giới này là một xưởng điều ước và anh đã dành chính điều ước của mình để đưa Hazel đến Amsterdam. Chuyến bay ấy khiến cho cả 2 thêm gần nhau hơn. Dù thật khó khăn với chính bệnh tật của cả 2 nhưng điều đó đâu thể ngăn cản sự quan tâm mãnh liệt của họ đến những nhân vật trong cuốn truyện yêu thích của mình. Nhưng chân dung Tác giả Peter Van Houten đã đem đến một sự kinh ngạc khi ông dần hiện ra. Đặc biệt hơn cả, ông đã khiến họ phải thất vọng với chính suy nghĩ và lời giải thích của ông.

            Tưởng chừng chuyến đi sẽ là một liều thuốc cứu chữa họ khỏi những tiêu cực thường trực, nhưng điều tồi tệ hơn là bệnh tình của Agustus, tuy được chuẩn đoán đã dần ổn định, nhưng căn bệnh ấy vẫn quay trở lại và gần như đánh gục Agustus - từ một chàng trai hóm hỉnh, vui vẻ, Agustus trở nên cảm thấy bất lực và ghét bỏ chính bản thân mình. Nhưng rồi chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy cũng chợt tắt, điều gì đến cũng phải đến, anh vẫn ra đi. Đó là một nỗi buồn rất sâu đậm với Hazel, với những người biết Agustus và kể cả chúng ta - những người theo dõi mọi chuyện. Cuối cùng thì thế giới cũng chẳng phải một nhà máy ban phát những điều ước. Có thể cô bé sợ một ngày nào đó cũng sẽ ra đi như Gus. Nhưng khoảng thời gian họ trải qua cùng nhau vẫn sẽ luôn đẹp mãi như vậy.

            “Em có sự lựa chọn trong thế giới này. Anh tin ai đó có thể kể những câu chuyện buồn, và chúng ta có thể kể những câu chuyện vui.Đây là một câu trong bức thư Gus gửi cho Hazel ngay trước khi anh ra đi. Đó là một tình cảm rất trong sáng tuyệt vời mà đến trang viết cuối cùng, ta vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của họ dành cho nhau.

            Trong điếu văn gửi cho Gus, nhà văn Peter Van Houten đã viết: “Viết lách không thể hồi sinh sự mất mát, thực chất chỉ là sự chôn vùi”, con người chúng ta lắm lúc phải cách đối diện với chính nỗi đau của mình, của những người xung quanh. Nó có thể sẽ chẳng bao giờ mất đi được, nhưng đừng để nó đánh gục chúng ta. Bố mẹ của Hazel là những ông bố bà mẹ tuyệt vời nhất tôi từng biết, họ luôn đồng hành với Hazel qua bao khó khăn. Bố mẹ chàng trai dũng cảm kia cũng là những người mạnh mẽ không kém, họ trang trí những câu khích lệ trong ngôi nhà để cổ vũ cho cậu con trai của mình và cũng như cổ vũ cho chính cuộc đời họ. Hazel và Agustus là 2 người mà tôi không chỉ yêu mến mà còn khâm phục. Họ đẹp với con người của họ, nghị lực của họ và tình yêu của họ.

            Cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng. Nhiều người chưa bao giờ được hưởng những khoảng thời gian quý báu như người khác, mà phải sống trong những nỗi đau và luôn phải đấu tranh với chúng từng giây từng phút, và như một vận may rủi, ai trong chúng ta cũng đều có thể rơi vào bi kịch ấy. Nếu là một người đứng bên ngoài nỗi đau ấy, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được nó không? Có phải thật mệt mỏi khi phải chống chọi với một thứ mà ta biết rằng trước sau gì chúng ta cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Tại sao chúng ta không lựa chọn sống thật vui vẻ trước khi đón nhận cái kết ấy?

            “Tôi tin rằng trên đời này, chúng ta có quyền được chọn cách để kể những câu chuyện buồn. Nói cách khác, bạn có thể thêm vào đó những hương vị ngọt ngào…”: Cô bé 16 tuổi ấy đã cho tôi hiểu rằng trên đời này chúng ta có quyền lựa chọn cách để kể những câu chuyện buồn. Những mảng màu tươi sáng luôn chứa đựng những hương vị ngọt ngào. Những mảng màu tối luôn tràn ngập nỗi đau, vượt lên trên nghịch cảnh, Hazel đã đem những hương vị ngọt ngào kia bỏ vào câu chuyện về những nỗi đau tăm tối. Những con người đầy nghị lực ấy đã nói với chúng ta nhiều điều tích cực và tốt đẹp, hãy biết hạnh phúc với cuộc đời, với nỗi đau, với những sự lựa chọn của mình, và đừng quên hãy nở nụ cười với chúng.

            Có lẽ tôi đã mất đi nhiều giọt nước mắt cho một tình yêu đẹp nhưng lại có một kết thúc buồn. Nó không như những câu chuyện cổ tích tôi được nghe. Nhưng tôi tin chắc một điều rằng tôi đã nhận được nhiều hơn là mất. “Khi lỗi thuộc về những vì sao” đã chắp thêm cho tôi đôi cánh, đem đến cho tôi thêm hành trang là nguồn năng lượng tích cực, một tâm lý vững vàng và một góc nhìn khác về những thứ tiêu cực trong cuộc sống để có thể mãnh mẽ và tự tin bước trên con đường phía trước và hoàn thành những mục tiêu, ước muốn của bản thân.

            Khép lại cuốn sách và ngắm nhìn nó, bạn sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn về màu xanh hi vọng – một màu xanh bao trùm lên cả không gian đọc sách của mình. Một màu xanh mang dư vị tuổi trẻ, mang một chút ảm đạm, một chút cứng cỏi, một chút lạc quan và ngông nghênh.

Tin liên quan

Liên kết chuyên mục

thoi khoa bieuket qua hoc tap

kho tai lieulich cong tac

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 6
Hôm nay 793
Tháng này 4549
Tổng truy cập 1655197
Website hoạt động từ 11/2018