Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng rơi dòng lệ mà tâm sự với độc giả rằng: “Có một viên ngọc quý thời gian dành riêng để ban tặng con người, đó là Tuổi thơ. Viên ngọc màu nhiệm, trong sáng nhưng quá mong manh, không thể tìm thấy lần thứ hai trong đời. Và có một thế hệ người Việt chưa bao giờ được cầm viên ngọc trên tay, Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được viết cho thế hệ đó. Hãy đọc để nhớ lại, để tự hào, và để cầu nguyện cho những Tuổi thơ sắp ra đời...". Quả thực, với “Tuổi thơ dữ dội”, tôi đã được cầm trên tay “viên ngọc màu nhiệm”, để nhớ, để tự hào về một thời bi hùng của lịch sử dân tộc và để tự nhắc nhở mình về trách nhiệm, nghĩa vụ cống hiến và xây dựng, phát triển đất nước của một người đã được thừa hưởng quá nhiều ân huệ từ quá khứ.
“Tuổi thơ dữ dội” thực sự là một toà tháp ngôn từ được lắng đọng bởi những trang sử hào hùng, bi tráng của đất nước ta. Những trang văn ấy đã khiến tôi không khỏi rơi lệ bởi hiện thực thời chiến trần trụi, tàn khốc. Tác giả đã lột tả tuổi thơ của một thế hệ đáng lẽ phải được sống trong sự vô lo vô nghĩ, ấy vậy mà phải cầm súng bước lên chiến trường.
Trang bìa của cuốn sách
Mất gần 20 năm để hoàn thành tác phẩm “Tuổi thơ dữ dội”, tác giả Phùng Quán mang lại cho những ai đã trải nghiệm cuốn sách này nhiều cảm xúc thực sự đáng nhớ và khó quên. Cuốn truyện xoay quanh cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của hơn ba mươi thiếu niên trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Văn Cao, đặc biệt là các nhân vật như: Lượm, Mừng, Quỳnh sơn ca, Hòa đen, Vịnh sưa, Tư dát,...Tác phẩm dài bảy phần, được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và hoàn thành trong lều cỏ giữa Hồ Tịnh Tâm năm 1986. Tôi tin rằng “Tuổi thơ dữ dội” không phải là một câu chuyện cổ tích mà là một câu chuyện có thật ở chốn trần gian. Bởi ở đó có những con người tuổi nhỏ đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc, mặc cho tuổi thơ bị chôn vùi, mặc cho cái chết luôn chực chờ.
Tôi còn nhớ và ấn tượng mãi với nhân vật Mừng, cậu bé hiện lên đã khiến trái tim tôi thổn thức và rung động biết bao bởi tình yêu thương mẹ vô cùng chân thật và cảm động. Mẹ Mừng bị bệnh hen suyễn kinh niên. Họ được một cụ già mách cho dùng thứ lá tầm gửi mọc trên ngọn cây bút bút thật cao, hái vào lúc nửa đêm, lúc lá đang ăn khí trời, uống sương móc thì sẽ chữa được bệnh kinh niên của mẹ. Nghe vậy, Mừng tin tưởng vào lời nói của cụ và trèo không biết bao nhiêu cây bút bút cao nhất của xứ Huế. Trong quá trình hái lá chữa bệnh cho mẹ, Mừng phát hiện doanh trại của Vệ Quốc Đoàn có cây bút bút rất cao và to, cậu đã xin gia nhập vào đội để tìm cách hái lá về cho mẹ. Khoảng thời gian sống chung với anh đội trưởng và các bạn, được nghe anh đội trưởng giảng đánh đuổi giặc Tây bảo vệ Tổ Quốc, ý chí khát vọng theo chân Cách mạng của Mừng trỗi dậy, mặc dù mục đích ban đầu khi tham gia Vệ Quốc Đoàn chỉ về mong muốn hái lá tầm gửi về chữa bệnh cho mẹ. Với cậu bé, chỉ cần được độc lập, Chính phủ sẽ chữa bệnh cho những người dân khốn khổ như má của cậu, dù bệnh nặng hơn cả hen suyễn cũng sẽ được chữa khỏi. Một cậu bé dù chưa nhận biết được mặt chữ nhưng đã hiểu được niềm hạnh phúc của tự do và độc lập. Mừng luôn nhớ mãi câu nói của đội trưởng “Dẫn đường cho bộ đội đi tiêu diệt giặc nước cũng là đi tìm thuốc cho mẹ”. Vì vậy mà cậu không hề sợ khó khăn hay vất vả, cậu chỉ sợ không được chiến đấu, không được giúp các anh. Những giây phút cuối cùng của cuộc đời, dù bị nghi oan là Việt gian thì Mừng vẫn không quên đi nhiệm vụ. Giữa tiếng bom đạn, sấm rèn của bom mìn, giọng nói khẩn thiết của em yếu ớt nhưng lanh lảnh: “Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!”.
Một tuổi thơ của cậu bé đã kết thúc như vậy, đơn độc và buồn bã biết bao. Dẫu cho có nằm im hi sinh trên mảnh đất cằn cỗi, sở nguyện cuối cùng của cậu vẫn mong được tận hiến, giúp ích cho đất nước. Lời nói của em khẩn cầu thốt lên, như xé vào tận tâm can bạn đọc, như tôi đã khóc ròng cùng với lời tâm sự của nhà văn Việt Linh vậy: “Một nỗi đau xé lòng khi ta đọc đến lời trăng trối của Mừng, nhân vật trong truyện, trước lúc em đi vào cõi vĩnh hằng..."
“Tuổi thơ dữ dội” - một nhan đề thật đặc biệt, tuổi thơ của những mảnh đời nhỏ bé biết hi sinh và cống hiến, nhập ngũ chỉ vì một vài lí do đâu đâu nhưng lại trở thành một phần của Cách Mạng."Trường hợp nhập ngũ của nhiều em thật đặc biệt và khá tức cười, hiếm thấy trong lý lịch các chiến sĩ lớn tuổi...Nhưng cái điều kỳ thú là những tia nước mỏng manh nhỏ bé ấy đã tự len lỏi hòa vào dòng sông Cách Mạng hùng vĩ, lúc nào không ai hay." Chính anh đội trưởng cũng đã từng nói vậy. Và thật đúng với cậu bé Quỳnh trong cuốn tiểu thuyết vang dội này. Quỳnh là con trai út độc nhất của một gia đình quyền quý. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ tài năng thiên phú về âm nhạc, cậu được nghe nhạc Sube, Môda; được học đánh đàn dương cầm, đàn măng đô lin từ rất sớm. Nhưng cậu lại bị lay động bởi những nốt nhạc Cách Mạng, dẫu cho bản thân đang sống trong sung sướng, cậu muốn bỏ tất thảy để đi theo con đường Cách mạng, làm Vệ Quốc Đoàn Nam tiến, làm Đảng viên Cộng sản. Những ngày tháng làm trinh sát vất vả và khổ sở đã khiến cậu trở nên ốm yếu gầy gò, đời sống vật chất thiếu thốn khác xa với những thứ xa xỉ mà cậu từng có, bệnh tật đói rét luôn hành hạ đày đoạ Quỳnh. Nhưng không vì vậy mà ý chí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của cậu vơi đi, trái lại còn làm bùng lên nhiệt huyết của ngọn lửa chiến đấu trong trái tim cậu. Với cậu được sống trong lòng Cách mạng, được viết về Cách mạng là điều ý nghĩa nhất trong đời. Trái lại với tinh thần yêu nước, hăng say chiến đấu của Quỳnh, ba cậu lại là một tên đại Việt gian, là một tên phản quốc đáng tội xử bắn. Quỳnh nghẹn ngào mà rằng “Tội của ba với kháng chiến to lắm, mà em còn nhỏ quá, em không đủ sức để chuộc tội cho ba”. Em ra đi khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ, khi những ước mơ còn đang dang dở, em còn chưa hoàn thành vở nhạc kịch viết về hành trình tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ của bạn mình. Quỳnh mãi mãi dừng lại ở tuổi 13, chỉ có lời hát của em là vang vọng mãi: “Sông Ô Lâu đôi bờ trắng tóc lau – Hát lời thề kháng chiến đến bạc đầu...”
Cũng đã rất lâu rồi, tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng tôi khóc vì quyển sách này là khi nào? Tôi biết đến “Tuổi thơ dữ dội” khi tôi tròn 14 tuổi, ở cái tuổi chỉ biết ăn và ngủ, ngây thơ và trong sáng. Ấy vậy mà một cơ duyên nào đó đã khiến tôi đọc được quyển sách, và quả thực, “Tuổi thơ dữ dội” đã khiến cảm thức tôi thay đổi sâu sắc. Tôi nhận ra nền hoà bình chẳng thể nào tự dưng mà có, đó là kết tinh của giọt máu, giọt mồ hôi, giọt nước mắt, được đánh đổi bằng cả cái chết và sự hi sinh. Có thể nói, “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán luôn nhắc nhở tôi rằng tôi phải có trách nhiệm xây dựng, phát triển đất nước. Quyển sách đã khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc nơi tôi. Và tôi cũng mong muốn được gửi gắm thông điệp ấy đến các bạn trẻ thời nay: Hãy đọc cuốn sách này một lần để biết tình yêu nước không xuất phát từ những thứ lớn lao mà nó là nguồn cội của tình yêu gia đình, làng xóm, người thân. Đừng bao giờ để phí hoài tuổi trẻ khi không đọc “Tuổi thơ dữ dội” bởi vì nó là nơi nắm giữ những trái tim yêu nước thuần khiết nhất, non dại nhất.
“Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán chính là một thiên tiểu thuyết soi rạng cung đường trưởng thành của tôi. Bởi chính cuốn sách ấy đã cho tôi hiểu được lịch sử trần trụi và khốc liệt "Khắp thành phố tiếng súng của bọn giặc bị vây hãm nổ ran ran... chúng bắn lên tới tấp từ bốn phía, như những lằn roi bầm tím quất lên bầu trời thành phố u ám mây chì". Cho tôi thấu hiểu và cảm nhận được tinh thần kiên quyết, một lòng một gạ, tận hiến của các chiến sĩ trẻ tuổi, dành tặng tuổi thơ của mình cho tổ quốc. Qua đó, tôi nhận ra bản thân phải có trách nhiệm xây dựng, nối tiếp thành quả nghìn năm gây dựng của các chiến sĩ nơi chiến trường.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo đã từng nói rằng: “Đọc Tuổi thơ dữ dội chính là đọc lại một phần lịch sử tuổi thơ Việt, thấm đẫm xúc động, cảm phục và tự hào...". Quả thật là như thế, gấp lại những trang tuổi thơ dữ dội, tôi vẫn luôn mong rằng quanh quẩn đâu đó nơi sâu thẳm trái tim hàng triệu con người Việt, vẫn tạc sâu những hình ảnh hào hùng, gan dạ ấy. Không chỉ để nhớ về sự hi sinh, cống hiến mà còn cho ta thấy được tuổi thơ dữ dội của những chiến sĩ trẻ tuổi cống hiến cho tổ quốc đẹp đến chừng nào… Những trang sách cảm động, những trang lịch sử bi hùng của Phùng Quán chẳng biết tự bao giờ đã đi sâu vào tâm khảm tôi, như một nguồn nước nhẹ nhàng lan tỏa đến từng vi mạch của tâm hồn, nhắc tôi về những hi sinh, mất mát không có gì có thể đắp đổi được trong quá khứ và nhắc tôi về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, của một người trẻ, hãy sống và hành động sao cho xứng đáng. Quá khứ, cha anh đã “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, tôi, chúng tôi hôm nay sẽ sống hết mình, cống hiến tất cả những gì có thể cho hôm nay và cho mai sau đất nước mãi phồn vinh.
Thư viện Trường THPT Chuyên Bảo Lộc trân trọng giới thiệu!







